Khám phá thế giới computer 2003

Ai cũng có những quá khứ và kỷ niệm, cái thời thiếu niên của mình thì thực sự quá thiếu thốn những thứ để lưu giữ kỷ niệm, vì nó quá đắt đỏ. Bây giờ có sẵn công cụ rồi thì lại thiếu chỗ để lưu, vì lưu trên ổ cứng hay CD, DVD thì có ngày nó sẽ hỏng, còn lưu lên clouds thì lại phải mua, chứ dùng hàng free thì không biết lúc nào nó sập.

Thời còn đi học được học tin học từ cấp 2, nhưng bạn bè cùng lớp đều có máy tính dùng, toàn máy đời mới. Thời ấy có mấy chiếc máy 486, 586 chạy được Windows 95, chơi được Đế Chế, Warcraft là ghê gớm lắm, mỗi bộ máy tính khi ấy đáng giá cả nghìn đô. Nhà mình thời ấy thì chẳng có tiền để mua nên chỉ biết ngồi hóng hớt mỗi khi mấy thằng bạn túm tụm bàn tán về Heroes of Might & Magic, Đế Chế, hay Warcraft. Mãi đến khi lên lớp 8, ba mình nhờ mối quan hệ mới xin được cho mình 1 chiếc laptop 486, nghe đến đây chắc mọi người tưởng oách lắm, nhưng thực ra là chiếc lap đã bị rơi vỡ tê liệt bàn phím, bung màn hình gần như bỏ đi, và nó chạy Windows 3.2 (lại 1 cái tên lạ nữa vì đa số mọi người chỉ biết đến Windows 3.1, nhưng thực sự có tồn tại phiên bản 3.2, và nó là phiên bản giao diện tiếng… Trung). Thế là phải đi mua bộ bàn phím để dùng, và phải mò mẫm sử dụng máy với giao diện tiếng Trung dù chẳng đọc được dù 1 chữ. À không, nói hơi quá, ít nhất cũng biết chữ nhất, nhị, tam trông nó thế nào… Mình ngồi hàng giờ mỗi ngày chỉ để mò mẫm khám phá đến từng ngóc ngách, từng folder, chạy từng file exe có trong máy tới mức thuộc lòng vị trí. Chiếc máy này thời đó cũng đã khá lỗi thời, nên chỉ chơi được mấy game cũ của DOS, khi ấy người ta chuyển dần sang game trên CD rồi nhưng mình vẫn phải đi mua game trên đĩa mềm để chơi, mà cũng chỉ có mấy trò đơn giản, xấu xấu kiểu Prince of Persia, Lion King, Home Alone, Beauty and the Beast. Hồi đó cũng đã bị bọn bạn lôi kéo ra quán game chơi Starcraft rồi, mình yêu ngay thể loại game real-time strategey này, nhưng về nhà thì máy chỉ chơi được Civilization (cũng là 1 dạng trò chơi chiến thuật nhưng là đi theo lượt, dành cho những máy đời cũ xử lý yếu).

Cuối cấp 2, thi xong tốt nghiệp thì được ba mẹ mua cho cái máy tử tế, tuy vậy vẫn chỉ là máy cũ đi mua lại, máy giá rẻ với bộ xử lý thuộc hạng bét thời ấy là Cyrix MII 333MHz với 4MB RAM hay 8MB gì đó. Để những ai ngoại đạo có thể hiểu và so sánh, thì ngay cả 1 chiếc smartphone giá rẻ hiện nay như Vsmart Joy 2 cũng có bộ xử lý 1.8GHz (1800MHz)*4 lõi và 2GB RAM (2048MB). Từ dạo ấy bắt đầu nghịch Photoshop, vẽ mấy cái skin cho WinAmp (chương trình nghe nhạc mp3 phổ biến thời đó) đề tên crush lên góc bí mật của skin. Đến lúc vào lớp 10 được học lập trình, thì viện lý do xin xỏ ba mẹ bán máy, đổi sang máy đời mới hẳn. Một chiếc Pentium III trị giá đến 16 triệu vào thời điểm năm 2000 là cả một gia tài với nhà mình. Từ đấy cứ mỗi khi đi học về là bật máy tính để lập trình, thậm chí có những lúc đeo nguyên ba lô không kịp bỏ ra, vì sợ nếu không làm ngay thì ý tưởng vụt bay mất. Cũng vào thời gian này, mình mới tự tìm cách để nối mạng cho máy mình và máy thằng bạn hàng xóm gần nhà, nên tích lũy được một số kinh nghiệm cho cuộc thi bên dưới.

Đến cuối cấp 3, lúc đang lớp 12 thì trên VTV quảng bá về một cuộc thi tin học dành cho học sinh, có format tương tự như Đường lên đỉnh Olympia. Mình vốn nhút nhát rụt rè nhưng ba mẹ động viên nên đánh liều gửi đơn xin dự thi. Cuộc thi này kéo dài đến 1 năm, qua 4 vòng loại trực tiếp. Cuộc đời mình vốn học tài thi phận, lại phải thi ngay từ những trận đầu tiên nên khi thi vòng đầu không may chỉ được xếp thứ nhì. Khi ấy thực sự thấy đáng tiếc, nhưng thể lệ cuộc thi là sẽ lấy 3 người về nhì có điểm số cao nhất vào tiếp vòng trong, nên tuần nào cũng ngóng theo dõi kết quả xem có ai điểm cao hơn không, đồng thời nghiên cứu các câu hỏi và chiến thuật. Rất mừng là đã không có ai cao hơn và mình được vào vòng tiếp theo. Mình nghiên cứu khá kỹ format và nhận thấy mỗi trận của cuộc thi này có 3-4 phần, thì phần quan trọng nhất là phần trả lời câu hỏi đầu tiên, nếu đạt điểm áp đảo ngay từ đầu thì phần thắng gần như nắm chắc 99% trong tay. Do đó khi thi vòng 2, mình cẩn thận đeo kính cho mắt nhìn rõ câu hỏi hơn, và vòng 2 này mình trả lời đúng hết cả 5 câu hỏi và còn giành trả lời được thêm 2 câu nữa, phần kỹ năng cũng làm nhanh gọn nên thắng tuyệt đối. Đáng buồn là vòng 2 không ghi hình lại được, cũng không xin được video. Lần đó giải thưởng là 1 cái màn hình, mình bán đi lấy tiền mua card thu hình TV để có thể thu hình VTV và ghi lại từ máy tính.

Vòng 3 cũng chiến thắng, tuy phần trả lời câu hỏi không xuất sắc lắm. Tuy nhiên ở vòng này mình bỗng nhận ra mình có vẻ là đối thủ khó ưa. Không rõ vì sao mình luôn hòa đồng vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng ở trận này mình đứng giữa, khi liếc sang màn hình cậu bạn người Plâyku bên phải thì thấy chú em bên trái chat nhắn tin, đại loại là “anh cố lên, em coi như thua rồi”. Lúc ấy cảm thấy bị tổn thương, vì tính mình luôn muốn được lòng tất cả mọi người, không rõ vì lý do gì chú em đó lại có thái độ như thế.

Đến vòng chung kết trong video bên dưới, thì thật sự gay go. Có 3 thí sinh thì 2 người là dân chuyên ngoại ngữ, và 1 là chuyên tin tổng hợp!!! Nghe thôi đã thấy xương. Thực tế xảy ra đã như tiên liệu, câu hỏi vòng này khá chuyên sâu và ông em chuyên tin kia trả lời được hết cả 5 câu hỏi, nghĩa là 99% phần thắng đã nắm trong tay. Rất may ở phần chung kết này còn bổ sung thêm 1 nội dung thi nữa nên vẫn có hi vọng gỡ điểm. Chính cái ý tưởng khi đó của mình, đến bây giờ sau 16 năm nó đã thành hiện thực nhờ có internet và trí tuệ nhân tạo, còn ý tưởng cụ thể là gì thì xem video sẽ biết nhé 😀

Cuối cùng thì cú lội ngược dòng đấy cũng mang về được cho đứa học tài thi phận như mình 1 cái giải nhất mang tính chất đổi đời. Được học bổng ở 1 nơi có học phí cao ngất ngưởng thời ấy, mà trước đó mình chỉ dám mơ chứ không chắc nhà có tiền cho đi học. Về trường thì được cô hiệu phó gọi lên, offer học bổng sang Pháp rồi quay về làm giảng viên, tuy nhiên thời tuổi trẻ còn ngây ngô dại khờ nên đã từ chối lời đề nghị đó vì không muốn những ràng buộc. Sau đó còn các công ty mời đi làm, mời Đông Du sang Nhật đào tạo, nhưng một lần nữa những sự “thông minh” của tuổi trẻ lại phát tiết, từ chối hết để cố học xong lấy nốt bằng đại học ngành tiếng Pháp ở đại học Ngoại Ngữ (giờ là HANU), tốn 4-5 năm cuộc đời mà cho đến bây giờ chẳng hề sử dụng để làm gì ngoài việc… hát (em xin lỗi các thầy cô, nếu lỡ thầy cô có đọc được đoạn này). Và “nhờ” những lựa chọn “thông minh” kia, giờ đây tôi chỉ là một anh bán nồi cơm điện quèn kiêm Youtuber với số subscriber lèo tèo, lập trình viên freelancer kiêm chụp ảnh dạo (toàn chụp miễn phí chả ra được đồng nào), kiêm ca xí online hát được mấy thứ tiếng nhưng toàn bị quỵt tiền cát xê, cầm những tấm bằng thạc sĩ hệ thống công nghệ thông tin của UK, cử nhân tiếng Pháp và chứng chỉ lập trình viên quốc tế để… treo trang trí chuồng gà cho đẹp. OK I’m fine!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *